Thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024

Trâu què được đền bằng trâu mới cứng cẳng

 

Anh Kiến Đen thân,

Trước thăm anh, tôi và gia đình vẫ̉n bình thường không có gì thay đổi lớn lao trong cuộc sống hàng ngày; có chuyện nhỏ nhỏ viết ra để cùng cười chơi cho vui.

Chiếc xe Lexus đời 1996 (19 tuổi đời) cũ kỹ của tôi mà mấy lần anh qua, tôi chở anh đi lang thang Colorado, như Garden of the Gods, nó vừa đi đầu thai kiếp khác vì tai nạn hôm thứ Sáu 13 tháng 11 trong trận tuyết đầu mùa. Nó đi là cũng “đúng người đúng tội” vì nó over ”một triệu km” (hơn 700.000 miles) – anh từng nhìn thấy con số này trên đồng hồ của nó.

ncongphong-lexus

Chiếc xe Lexus “triệu km” sau khi bị tai nạn tháng 11-2015.

ncongphong-lexus-2

Thông thường một vụ tai nạn xe không gây thiệt hại nặng cho người trên đất Mỹ không có việc gì để đáng nói ra, nếu nó không ”lồng” vào một câu chuyện hài hước như tôi.

Hàng ngày tôi đọc báo ”điện tử” từ Việt Nam thấy nhiều tin về tai nạn giao thông rất là ”khủng khiếp” đối với những người sống ở thế giới văn minh như ở đất Mỹ này. Sau khi ”sự cố” xảy ra, những người trong ”sự cố” bèn dùng hung khí để giải quyết ”sự cố” kết quả ”sự cố” trở thành trầm trọng hơn kẻ vào tù, người ra đi vĩnh viễn!!! Đó là những tin tức mà tôi đọc được trên báo ”điện tử”.

Trở lại ”sự cố” của tôi như sau: trận tuyết đầu mùa rất lớn trên 12 inch nên mặt đường tráng nhựa lầy lội bởi tuyết nhiều. Các bạn tưởng tượng giống như vùng ruộng ở Mộc Hóa khi người nông dân làm đất để chuẩn bị xuống giống vậy đó. Tuyết cao trên đầu gối. Tôi đang lái xe trên đường từ phòng khám bệnh bác sĩ riêng của tôi về nhà, phía trước tôi là một chiếc xe bán tải (truck), trên xe tài xế là người đàn ông tướng như người Nam Mỹ, cứ gọi đại là Mexican (người Mêhicô) cho mọi người dễ hình dung. Ngồi bên cạnh tay đó là một phụ nữ. Hai người này đang ”chưởi” nhau trên xe. Tôi chạy sau cũng giữ khoảng cách an toàn. Còn chuyện chưởi nhau trên xe khi đi trên đường đôi khi tôi cũng nhìn thấy. Xe phía trước tôi lúc chạy chậm, lúc chạy lẹ. Tôi lái phía sau bắt đầu nổi nóng, lên theo “phản xạ có điều kiện”, tôi bắt đầu ”lẩm bẩm” bằng tiếng “đan mạch”. Lúc tôi đang lầu bầu rằng ”tụi bây có muốn gì thì về nhà, giờ này lo lái xe đi chớ” thì bỗng nhiên người phụ nữ mỡ cửa xe nhảy xuống đường. Người đàn ông vội vàng thắng đứng xe lại, hai tay nắm cổ áo jacket của người phụ nữ lôi ngược trở vô trong xe, lúc đó chân bà ta đã chạm đất, có nghĩan là ”nửa trong nửa ngoài”. Phản ứng của tôi lúc đó là đạp thắng, xe hơi chao đảo nhưng có hệ thống ABS, chiếc xe giữ thăng bằng ngay. Nhưng sau đó tôi thấy xe không đứng lại như tôi mong muốn vì tuyết trơn như ”như thoa mỡ” xe nó cứ tự nhiên tiến về phía trước, “tiến nhanh tiến mạnh” như con ngựa chiến không cương. Rồi tôi nghe một tiếng ”ầm” như xe xứ mình sụp ”ổ gà ổ voi” vậy đó. Mọi xe chung quanh đều dừng lại có lẽ họ cũng như tôi thấy ”sự cố” xảy ra lạ quá. Tôi nhìn thấy người lái xe phía trước nhận biết có tai nạn đã đi vòng qua phía người đàn bà nói nhỏ gì đó bằng ngôn ngữ của họ. Tôi mở cửa xe để làm những “thủ tục” bình thường khi gặp một tai nạn qiao thông mà trước đây tôi cũng từng bị mấy lần. Tôi thấy người tài xế mở cửa xe ngồi vào ghế của người phụ nữ, tôi nghĩ họ cũng như tôi lấy giấy tờ xe và bảo hiểm. Nhưng chiếc xe gây tai nạn bỗng nhiên ”rồ ga” cắm đầu chạy thật lẹ như bị ”ma” rượt vậy đó. Trên tay lái lúc chạy ”thục mạng” là ”con mẹ đàn bà” bị nắm cổ lôi vô trước đó. Mọi người ngơ ngác nhìn theo xe gây ra tai nạn bỏ chạy. Tôi thấy ai cũng lắc đầu tức giận dùm tôi. Vài người chứng kiến đến hỏi tôi có sao không, cần gì họ sẽ gíup – đây là một cách phản ứng lịch sự của người Mỹ khi thấy đồng loại gặp ”sự cố”. Tôi nói mình không sao, cám ơn mọi người. Lúc đó chiếc xe gây ra tai nạn tôi còn nhìn thấy xa xa làn khói trắng hòa cùng những hạt tuyết đang rơi nhìn từ xa như làn sương mù của những ngày cuối năm lúc còn ở Mộc Hóa thời còn Trung học Kiến Tường với làn sương nhè nhẹ bốc lên từ con sông Vàm Cỏ Tây in sâu vào tâm trí của tôi như mối tình đầu thật đẹp trong tôi từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

Về phần thiệt hại trong vụ tai nạn trên không có gì để tôi bận tâm vì tôi có bảo hiểm (liability) và tôi có mua phần ”hit and run” thành ra kẻ gây ra tai nạn bỏ chay cũng là hợp lý với loại bảo hiểm mà tôi mua. Tôi không trách gì ”hắn ta”, vì ở Mỹ khi xe gây ra tai nạn không ”hit and run” mà xe đó không có bảo hiểm thì bảo hiểm của tôi không có trách nhiệm bồi thường cho tôi.

Chiều ngày 1-12-2015, tôi lái xe tới công ty bảo hiểm của mình để giám định về thiệt hại kết quả là ”total” bảo hiểm ”đền”cho tôi chiếc xe mới tinh trong vài ngày tới.

Ý tôi viết lên đây cho các bạn trong tương lai có đi du lịch sang Mỹ hay du học hoặc sẽ định cư ở Mỹ vĩnh viễn hoặc bổ sung kiến thức phổ thông cho các bạn ở quê nhà. Ở Mỹ không có luật “ĐƯỜNG PHỐ” đâu.

NGUYỄN CÔNG PHONG  

(Colorado 12-2015)

130913-phphuoc-colorado-009_resize_resize

Nguyễn Công Phong (ngồi bìa phải) và Kiến Đen (áo đỏ) tại nhà thầy cô Hữu Thành – Kim Thọ ở Denver (Colorado) tháng 9-2013.