Thứ Ba ngày 24 tháng 10 năm 2017

Đạo và đời

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ: Một cậu em trong cái không khí đầy chất suy gẫm và sám hối của mùa Vu Lan 2017 đã post lên Facebook cái status ngắn ngủn như chiều dài một kiếp nhân sinh: "Đạo và Đời. Trong Đạo có Đời. Trong Đời có Đạo." Ngày 14-7 âm lịch, tôi comment: "Chính xác. Mừng em đã giác ngộ (thấy ngộ thì vác). Vấn đề khác nhau ở cái tỷ lệ đạo và đời thôi em hén." Cậu em trả lời ngay trong vòng 2 nốt nhạc: "Dạ. Em cám ơn Anh đã chỉ dạy cho Em. Chọn Đời thì outcome sau cùng là thành công. Chọn Đạo thì outcome sau cùng là hạnh phúc. Daika Phuoc Pham Hong." Để rồi ngay ngày Rằm tháng 7 năm Đinh Dậu, giữa tiếng kinh kệ ê a từ ngôi chùa Phật cạnh nhà, tôi chốt hạ rằng: "Theo thiển ý của anh, Phật sống chính là người đạt đời đắc đạo. Chết rồi mới thành Phật là tiểu thừa, chỉ một mình ta hưởng. Còn sống mà đã thành Phật là đại thừa, cả đời lẫn đạo đều có lợi. Thôi thì mọi sự cứ THUẬN là QUÝ hén em trai." Biết rằng khó dữ lắm, nhưng không phải là không có đâu, tôi luôn mong muốn cuộc đời có ngày càng nhiều những người "đạt đời đắc đạo". Sống đạo giữa đời thường mà cứ như một vị tu sĩ chỉ biết luôn làm tròn vai trò một nhà tu hành thì thật là lạc lõng và cô đơn. Có lẽ đó là lý do mà cả Chúa Jesus và Phật Thích ca đều không chọn cho mình cách ở trong một ngôi nhà thờ hay một ngôi chùa. Cái mà tất cả cần là một cách sống và thái độ sống "nhập thế". Một tín đồ bình thường nhưng luôn có ý thức và cố gắng để sống theo các giáo lý, chuẩn mực của tôn giáo mình tin tưởng. Hồng trần ngày càng nhiễu nhương thì càng cần lắm lắm những người Samaritan nhân hậu từ trong dụ ngôn của Chúa Jesus (Luke 10:25–37) nhập thế. Ấy là tôi nghĩ như vậy! PHẠM HỒNG PHƯỚC + Ảnh: Internet. Thanks.  

Leave a Comment