Thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2018

Ngày cuối năm hơi quởn…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

 

Sáng nay trời Saigon lại se se lạnh, 7 giờ sáng chạy xe gắn máy ở Chợ Lớn mà tôi phải phân vân có nên dừng lại mặc áo gió Uniqlo hay áo khoác Under Armour không. Chừng 22 độ C chi đó. Cái lạnh thoang thoáng bất thường giữa thủ phủ miền Nam chỉ có 2 mùa mưa nắng càng làm nổi thêm cảm giác sống trong một ngày khác thường. Bởi hôm nay là Chủ nhật 31-12-2017, ngày cuối cùng của năm 2017.

Có ai giống như tôi chạy u về nhà, bật đèn LED 1.2m sáng choang để nhìn ngắm tờ lịch bloc cuối cùng của năm 2017. Trên tờ lịch ghi rõ hôm nay là ngày thứ 365 của năm 2017. Ở cõi dưới là 14 tháng 11 năm Đinh Dậu rồi. Có nghĩa là ngày mai, khi bắt đầu một chu trình đếm ngược chờ 365 ngày nữa để lại được Happy New Year 2019, tôi chỉ còn đúng 1 tháng rưỡi nữa là có thể Cung chúc Tân xuân mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất rồi. Ờ, ngày cuối cùng của năm 2017 xin được một phút rảnh ghê vậy hén.

Có lẽ tờ lịch bloc thứ 365 này là tờ lịch hạnh phúc nhất của nguyên cuốn lịch bloc 365 tờ. Bởi nó là một sự giải thoát, giống như Tôn Ngộ Không được Đường Tam Tạng cầu cứu Phật Quan Âm giải thoát sau 500 năm bị đè ná thở dưới núi Ngũ Hành Sơn. Bạn thử tưởng tượng mình sướng ngất ngây ra sao khi thoát khỏi kiếp nạn bị 364 anh chị mình đè chất chồng suốt cả năm trời. Ờ, quởn ghê hén!

Thiệt ra, tôi chỉ muốn mượn tờ lịch thứ 365 này để có cớ mà nói lên cái tâm trạng thở phào nhẹ nhõm của mình sau khi vượt qua được một chặng đường mang cột mốc 2017 trên hành trình dương thế.

Hồi “em chưa 18”, tôi nghe lời khuyên của tá lả chuyên gia chỉ chọn những ước mơ nào mang tính khả thi nhất đưa vào kế hoạch năm mới. Còn sau này, trải nghiệm cuộc đời đa chiều lẫn đa đoan rồi, tôi giác ngộ ra rằng hễ thích, hễ muốn bất cứ điều gì trong năm mới, tôi cứ thoải mái liệt kê trong list of resolutions công bố lúc giao thừa. Trong suốt năm đó, miễn là tôi có cố gắng, có quyết tâm biến thành hiện thực những ước mơ đó, còn kết quả ra sao thì tùy cơ duyên, tùy cách ăn ở. Miễn là có làm và làm hết mình, còn thì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Vào cuối năm, trong thời điểm quyết toán ôn cố tri tân, tôi thoải mái với cách nghĩ rằng trong năm qua mình đã làm được những gì tốt đẹp. Lòng tham và ham muốn của con người như chiếc thùng không đáy, là bất tận. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng thấm nhuần một triết lý của triết gia Lão Tử sống ở thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên là “biết đủ là đủ”. Hễ tâm mình biết là đã đủ rồi thì mình hạnh phúc. Sáng nay, tôi tình cờ đọc trên mạng câu nói gợi nhiều suy nghĩ của tác giả Frederick Koening: “Chúng ta thường hay quên rằng hạnh phúc không phải do ta đạt được cái chúng ta không có, mà đúng hơn là do ta nhận biết và trân trọng những gì chúng ta đang có” (Happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather of recognizing and appreciating what we do have.)

Từ triết lý “biết đủ”, người ta dễ có được sự lạc quan cần phải có để sống tiếp trên cõi gian trần này. Tôi tổng kết năm bằng cách chỉ liệt kê những gì mình đã làm được. Còn lại thì cứ để cho gió nó cuốn đi, đừng bận tâm tới những gì rốt cuộc chẳng phải là của mình, dành cho mình. Nó giống như khi cầm trên tay một chiếc ly có chứa nước tới phân nửa, kẻ bi quan hậm hực: “Hic, chỉ có nửa ly nước thôi sao?”, còn người lạc quan thì hớn hở: “Ôi chao, mình có được tới nửa ly nước kia đó.”

Tất nhiên, lạc quan một cách dễ dãi lại là “lạc quan tếu”, chẳng lợi ích chi cho mình và cho người, đôi khi lại gây ra nhiều hậu quả tai hại.

Thiệt lòng mà nói, thái độ mà tôi thích nhất trong ngày cuối cùng của một năm là sự biết ơn. Tôi biết ơn Thượng đế đã thương cho tôi sống được tới hôm nay. Tôi biết ơn mọi người chung quanh đã dành nhiều ưu ái cho tôi, giơ những bàn tay ra nâng đỡ tôi đặc biệt trong những khi gặp chỗ gập ghềnh. Không có Thượng đế thì tôi không thể là người, mà không có mọi người thì tôi không thể làm người. Và chỉ khi nào biết ơn như thế, tôi mới có thể tự hứa với mình sẽ sống tốt hơn trong năm mới 2018 – sống cho tôi và sống cho tha nhân.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

 

Leave a Comment